Cỏ bàng tuổi thơ và cỏ bàng tương lai

Lê Hoàng Oanh

Dọc về đồng bằng sông cửu long, nằm rải rác ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Rạch Giá, chúng tôi tìm về thăm làng nghề đan lát cỏ bàng. Nơi kiến tạo ra những giỏ đệm, túi xách, chiếu nằm… thủ công.

Thứ đã một thời gắn liền với kí ức tuổi thơ những người quê ở miền Tây Nam Bộ. 

Trải qua hàng trăm năm, nhiều thế hệ người dân nơi đây vẫn cặm cụi giữ gìn phát triển những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có chỗ đứng vững vàng trên thị trường như hiện nay.

Từ cánh đồng cỏ bàng tự nhiên được lớn lên ở vùng đất ngập nước theo mùa, những ngày cả xóm cùng thu hoạch, rồi cùng chế tác ra sản phẩm mang xuống chợ bán. Tất cả ai nấy cũng đều gìn giữ cánh đồng cỏ bàng để lấy nguyên liệu sản xuất.

Quanh khu vực Thân Cửu Hiệp, Tiền Giang, đời sống của bà con chủ yếu là làm ruộng và đan cỏ bàng.

Men theo đường quê, những chú chim chuyền cành, gió xào xạc dẫn ra cánh đồng ngút ngàn, giữa cái nắng tháng ba cũng vào độ mùa gặt, hai bên đường bà con nông dân đang cặm cụi làm đồng. Cả xóm giữa trưa trong không khí yên lặng, ai làm việc nấy. Một khung cảnh miền quê thanh bình hiện ra tuyệt đẹp.

Về xã Tân Lý Đông tiếp xúc với chị Hân, người thợ làm nghề lâu năm, chị chia sẻ:  “Cũng như những nghề lao động khác, nghề đan cỏ bàng đòi hỏi người thợ phải kiên nhẫn, yêu nghề.

Vì đó là công việc tỉ mẩn lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều, ai không quen làm rất dễ nản. Để có được những thành phẩm chất lượng, ngoài việc lành nghề còn phải có tính cẩn thận, kỹ lưỡng”.

Chị đã theo nghề này hồi 6-7 tuổi, cả nhà làm nghề bốn thế hệ rồi. Nếu so với nghề khác thì cũng có nhiều lựa chọn thu nhập cao hơn, nhưng chị yêu cái nghề này. Tuổi thơ chị gắn liền cỏ bàng, đi ngoài đường bắt gặp ai đựng đựng đồ trong giỏ cỏ bàng, lòng chị vui lắm.

Cũng chẳng phải tự hào là tác phẩm nghệ thuật gì, mà chỉ là mừng cho công việc mình đã tâm huyết say mê theo tháng năm nó vẫn phát triển. Cả làng chị ai cũng muốn gìn giữ ngành nghề này, nghề của ông bà mình để lại mà.

Chị khoe con trai đi học ở Sài Gòn, chứ mỗi khi về quê là sà vô đan cỏ bàng phụ gia đình. “Nó ăn vô xương máu mình rồi, ai nói cực chứ mình làm riết rồi quen, rồi thương thôi cô ơi!”

Chị kể hồi nhỏ tờ mờ sáng là đi nhổ cỏ về phơi, phải dùng sức giã bằng tay, để đan thành những sản phẩm dùng hàng ngày như nón, giỏ xách, chiếu đệm… Bây giờ công việc tiến bộ hơn, người thợ dùng máy để ép bàng, không còn giã tay như trước.

Những sản phẩm làm ra cũng cao cấp hơn, được đông đảo người thành phố ở khắp nơi ưa chuộng. Chị dẫn chúng tôi vào tham quan xưởng, bên trong những người thợ thoan thoắt đan, số khác thì hoàn thiện khâu trang trí.

Ngỡ ngàng với những mẫu túi cỏ bàng được đan lát hoa văn đủ màu, đủ kiểu sáng tạo cho sản phẩm thêm phần độc đáo.

Sau một hồi được dẫn đi tham quan tìm hiểu. Chúng tôi thực sự tin rằng những sản phẩm được làm nên từ chất liệu tự nhiên này sẽ còn vươn xa ra thế giới về nét đẹp văn hoá của những miền quê nam bộ đã làm nên những câu chuyện kể về quê hương Việt Nam từng có những sản phẩm thiên nhiên kiệt tác.

Và thay vì sử dụng chiếc túi nilon thì lựa chọn chiếc túi cỏ bàng vẫn hiệu quả về kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường. Cũng như gìn giữ một nét đẹp khó phai trong kí ức miền quê của mỗi người.