40 năm đời chìm nổi với ngành phân bón

Đức Lâm

Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Hưng vùa ra mắt nhà máy sản xuất phân bón được đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Chuyến công tác tới tỉnh Bình Định lại cho tôi cơ hội được ngồi nghe người kể chuyện, một câu chuyện cuộc đời một người phụ nữ đầy duyên nợ với ngành phân bón.

Chị Trần Thị Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Hưng, công ty mà mới đây cho ra mắt nhà máy sản xuất phân bón được đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Buổi phóng vấn được hẹn vào đầu giờ sáng tại nhà sản xuất phân bón mới khai trương ấy, bởi nhiều lý do mà mãi gần giữa buổi xe mới đưa tôi đến trước cổng nhà máy.

Khi cảm giác áy náy còn tràn ngập với sự tự nhủ phải giải thích cho sự chậm trễ này, xe mới qua cổng bảo vệ, tôi thấy chị vẫn ngồi chờ mình ở ngay cửa ra vào, nép gió bên hông căn phòng bảo vệ.

Mới kịp nói câu chào khi vội xuống xe, chị, người phụ nữ dáng nhỏ bé hơn tôi, khuôn mặt nhuốm màu thời gian, mặc trên mình bộ vest vải đen, nói “Chị lo mày có chuyện nên ra đây ngồi đợi luôn, thôi lên xe đi một vòng quanh nhà máy trước nhé”.

Nói rồi xe đưa tôi và chị vào trong khu xưởng sản xuất, vòng qua kho chứa hàng, qua con đường chạy giữa hai hồ nhỏ, thẳng lên đỉnh đồi, “chỗ này sau đặt phòng truyền thống nhà máy”, chỉ tay tới nơi chúng tôi hướng tới.

Mà phải nói chúng tôi cứ đùa rằng cứ ngỡ đang ở một khu du lịch nghỉ dưỡng nào đó chứ không phải nhà máy sản xuất phân bón.

Trong phòng họp với tầm nhìn toàn cảnh khu nhà xưởng rộng 10ha, bao quanh là rừng xanh rậm rì, qua những tấm kính lớn, câu chuyện bắt đầu.

Tuổi thơ sóng gió

“Ông già của chị – cách chị nói, hy sinh liệt sĩ cho nên lúc đó chị đi Bắc hồi 9 tuổi, học lớp nhỏ nhất thời bấy giờ, vừa rồi kỷ niệm đấy”, chị mở đầu.

Tuy cái cách câu chuyện mở đầu đầy đáng thương cũng khiến người nào chứng kiến thành công của chị hôm nay không khỏi thán phục, nhưng phần nào thật chẳng có điều hấp dẫn nếu tôi không kể lại được cả cái sự tỉ mỉ, nhanh nhạy và dũng cảm trong tính cách và cuộc đời của chị.

Là một người phụ nữ, những điều tôi được nghe từ chị khiến tôi không thể nào ngừng thán phục khi chị gây dựng cuộc đời mình, gia đình và sự nghiệp.

Chị đùa, “ngày đó mới 8 tuổi, đi ra tới Thanh Hóa là ăn Tết”. Khởi hành từ tháng 11 năm 1969, 3 tháng ròng rã đi bộ, chị tới nhập học tại trường học sinh miền Nam tại Thanh Hóa, tháng 1 năm 1970. “Đi bộ từ thủy điện Sông Tranh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam bây giờ – PV), chị quê là Quảng Nam mà, quê của ông Phúc đấy, mà huyện Quế Sơn hồi xưa là của ông Phúc – nói Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đấy”.

“Lúc đó mới 9 tuổi thôi, nhiều đoạn đường gồ ghề, sông suối mấy ông chú ổng phải cõng qua”.

Giải phóng miền Nam, năm 1976, “ông già hy sinh, bà già đi bước nữa, chị thành ra mồ côi”, chị quay trở về quê ở trong trường mồ côi Tam Kỳ, nơi tập trung các học sinh không cha không mẹ.

Chưa dừng lại, năm 17 tuổi thì trường chị ở giải thể, chị được Công ty Vật tư Nông nghiệp 2, nhận về nuôi. “Lúc đó người ta mới nhận chị về làm mà chưa đủ tuổi, nên người ta nhận về để nuôi. Vì lúc đó chị chưa đủ tuổi nên chị làm bảo vệ trường, rồi kiêm nấu ăn cấp dưỡng cho công ty đó”.

Vẫn nhớ như in từng chi tiết, chị kể lúc đó làm bảo vệ đâu được 2 tháng, gác cổng y như bảo vệ của công ty của chị bây giờ đấy. Ý là ai vào là giở sổ ra ghi chép, ai vô lên phô là phải gặp được ông này, ông kia gì đấy.

Sau thời gian làm bảo vệ, thấy chị lanh (nhanh), người ta cho làm cấp dưỡng, rồi quản lý, hồi đó bếp ăn tập thể nó đông, quản lý gạo, mắm, muối… cũng vất vả lắm chứ.

Đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp, tròn 18 tuổi, “ông – nói giám đốc ngày xưa, thấy mình lanh quá, ông cho đi học kế toán, học 6 tháng rồi ông đưa vào một đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp trong Quy Nhơn làm – hồi đó là năm 1979”.

Chị Trần Thị Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc bên sản phẩm phân bón của công ty Thành Hưng

Khu công nghiệp Phú Tài bây giờ thì hồi đó là của bộ đội giải phóng tiếp quản, mới giao cho mình tiếp nhận hàng do Trung Ương nhập về qua cảng Quy Nhơn để phân phối cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ngày đó chị được giao phụ trách 7 tỉnh thành, trong đó có một kho ở trong Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Vô đó làm thì chị bốc hàng ở tại cảng Quy Nhơn lên ga đường sắt rồi đưa vô ga Hòa Huỳnh để cấp lên cho Đắk Lắk, Khánh Hòa.

“Mà hồi năm 1979 là thời bao cấp, rất là khó, chỉ cần xê dịch 50 ký là bắt đi tù, hồi đó 50 ký ai chở ra mà công an bắt được là cũng đi tù. Hồi nớ ghê, kinh lắm”, chị cười nhớ lại ký ức xưa.

Tây Nguyên những năm đấy chưa chia thành Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, muốn lấy dù chỉ 300 – 400 tấn cũng phải có lệnh của bộ Nông nghiệp chuyển về thì Công ty Vật tư Nông nghiệp 2 mới cho phép chị – là chi nhánh trong này, xuất hàng.

Gần 10 năm phấn đấu, chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, rồi năm 1989 chị giữ chức Giám đốc chi nhánh, mà chị nói chức vụ ấy hồi đó to lắm, tuổi chị lại nhỏ nữa, phần đấu mãi mới vào được Đảng.

Xen giữa những câu chuyện ký ức ùa về so với một bà chủ của công ty xuất nhập khẩu và sản xuất phân bón một năm lên tới cả trăm nghìn tấn hàng không khỏi khiến chị bật cười khi kể lại.

“Kể chuyện tức cười thế này: Khi bạn chị đến chơi rồi ở lại thì tối đêm đấy mấy ông ở đấy đem xách dép cất hết. Đến sáng tìm dép không ra, chị tức quá nên hỏi: tại sao bạn tui mất dép mà ông lo?”

“Ông mới nói: lỡ nó xấu nó vô trộm phân thì làm sao? Mà hồi đó phân thì để ngoài bãi, do nhiều quá không có đưa vô kho. Ông sợ nó vô chở bao phân mình đi tù thì làm sao?”

“Hồi đó có cả công an giữ phân nữa chứ. Thời đó ghê lắm, bay chưa sinh chưa biết. Mấy ông cứ phê bình chị thời ấy vừa mới chết cách đây 3 năm”, nụ cười chị gượng lại, hơi quay mặt đi để dấu chút thương cảm.

Phải nói cuộc đời chị xâu chuỗi lại cứ như có duyên với cột mốc 10 năm. Bước ngoặt của chị là từ năm 1989 lên làm Giám đốc sau 10 năm, rồi tiếp một thập kỷ, Trung Ương điều chị về làm Giám đốc Foodinco Quy Nhơn – thuộc Tổng Công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco có địa chỉ tại Đà Nẵng.

Đến năm 2009, cũng lại tròn 10 năm chị rời Foodinco về thành lập công ty riêng, Công ty CP XNK Tiến Phước, mà bây giờ ký độc quyền phân phối cho nhà máy sản xuất phân bón Nhật – Nam.

Nói đúng hơn thì là Công ty CP XNK Tiến Phước là tiền sinh của chị thành lập, sau chị mới tách ra để cho thằng Tiến Phước – chị nói, hoạt động riêng.

Nỗ lực cuộc đời

Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản với những cột mốc 10 năm thành tựu vẻ vang nhưng hành trình đạt được những điều mơ ước ấy mới gian nan vất vả.

Ngày mới về làm tại chi nhánh Quy Nhơn, chị làm công việc kế toán. “Nhà nước thời còn bao cấp, các anh tỉnh về đây lấy phân bón, chứ không có đi thị trường, phải có xe bảo vệ chở phân lên”, chị kể.

Tới những năm 1995 khi cơ chế thị trường bắt đầu, phải phát triển thị trường nhiều hơn. Chị nhớ thời ấy phải đi xuống đường, đi với anh em, theo anh em lên Tây Nguyên bán hàng, lấy tiền mặt trở trên xe chứ đâu phải có ngân hàng như bây giờ.

“Ngày ấy tiền triệu là nhiều lắm, mà chị chở cả tỉ bạc trên từng xe từ Tây Nguyên về thời ấy”.

Đường xá ngày ấy xấu, đi sợ lắm. Rồi Tây Nguyên ngày đó còn hoang sơ, những chặng đường không dám đi đêm, bởi nhiều khúc từ Đắk Lắk vẫn còn nhóm thổ phỉ, vẫn còn súng họ cướp.

Cứ 4 – 5 người thành một nhóm, đi trên những chiếc xe U – Oát, đầu tiên là lên Gia Lai, rồi qua Kon Tum, rồi tiền trạm các đại lý, tìm được rồi mới báo xe chở phân bón lên, mà chở lên ngày ấy còn phải có cả bảo vệ đi theo.

Thế nhưng chị là tếu rằng “ngày đấy bán phân sướng, bởi chưa có cạnh tranh, giờ nhiều người bán. Ngày bán có 2 mặt hàng là NPK và Ure thôi nhưng chưa có NPK, phải nhập Philippin về”.

Nói khổ nhất phải là cái thời làm kế toán năm 1979, muốn đi vô ga nha trang trong Ninh Hòa phải đi bằng xe than, xe chạy bằng than, có thùng than ở ngoài, chạy bằng than đá chứ không có xăng như bây giờ – chị giải thích sau khi nhìn khuôn mặt ngây đơ lần đầu tiên nghe tới của tôi.

Không có xăng, sau cái xe họ gắn khoang than đá, bỏ vào nóng lắm. Mai sau những năm 80 mới hết.

Ngày đó đi công tác đi một mình, cứ đầu tháng thì đi vô trong đó nắm tình hình buôn bán, lấy số liệu cuối tháng trước, quay về làm việc trong Bình Định, nhập liệu bằng tay, cuối tháng lại chạy ra Công ty Vật tư Nông nghiệp 2, Đà Nẵng báo cáo.

Điều mà mãi sau này chị kể dường như cái ảnh hưởng khó khăn thời ấy khiến con đường làm mẹ của chị gập ghềnh, gian truân khi mãi năm 1985 chị mới sinh cô con gái đầu òng, và là người con duy nhất.

Đầu thập thập niên 90, xảy ra vụ việc khiến chị nổi tiếng bất đắc dĩ. 38 chiếc xe ô tô nhập lậu từ Đà Nẵng đưa vào kho nơi chị quản lý.

Chính nhờ sự giúp đỡ của chị, hai vợ chồng nghèo khó ngày nào giờ cũng có cho mình cơ gia khang trang, đàng hoàng hơn trước và cũng trở thành một trong những đại lý bán hàng của chị

Chị kể ngày đó báo chí cả nước rùm beng, phỏng vấn quá trời đất. UBND tỉnh, rồi công an liên tục kêu cô xuống tường trình, còn cô liên tục viết tường thuật, dài tới cả 2 tờ giấy khổ A3 ngày nay, nhưng trước sự cương trực của chị, 38 chiếc xe được Bộ Công an đưa đi mà không gây ảnh hưởng gì tới chị.

Bản lĩnh kiến tạo nên thành quả cuộc đời

Rời chức vụ Giám đốc Foodcinco Quy Nhơn, chị đầu tư vào khu đất nhà xưởng bây giờ từ năm 2010. Mãi năm 2017, tại khu đất này chị được cấp phép dự án Thức Ăn Gia Súc, mà trước đó cái dự án của chị là làm gạch block.

Sau khoan không được nước nên gạch lại thôi. Tiếp tục đầu tư thêm 2 ha nữa làm thức ăn gia súc, cũng vẫn không khoan được. Cùng năm ấy dịch cúm heo, Bộ Nông Nghiệp ngừng không cho chị tiếp tục xây dựng.

1979 vào nhà nước, 2019 vào nhà máy.

Thế rồi bấm bụng chị lại quay lại với cái nghiệp phân bón, mới khoan được mấy cái giếng có nước, “Chị chuyển qua dự án của nhà máy phân bón. Quay lại đúng nghề, 40 năm, nghiệp rồi, không phải nghề” chị cười nói “Tự hào, vẫn tự hào lắm”.

Thức thời, ngày ấy chị nhận 13.000 tấn phân về cảng Quy Nhơn, bán cho mấy ông tại cảng 7000 tấn. Từ cầu tàu vào tới kho mất 90 đồng mà mắc mớ gì mình không bán tại cảng. Mày lên cao mày cũng bán 3200đ mà dưới đó cũng bán 3200đ thì bán dưới đó khỏe hơn.

Chị nghĩ thế này: “Tại sao mình bán nguyên liệu cho mấy ông sản xuất được mà tại sao mình không sản xuất? Nên chị mới quyết định đổi qua phân bón. Hiện nay chị nhập khẩu bán cho mấy ông sản xuất”. Chị vừa làm xong một tàu thì mới khai trương nhà máy đây này, chị hồ hởi.

Trong quá trình hình thành đó chị nghĩ trong người mình cũng máu. Chị thể hiện cái quyết đoán trong cái ngày làm việc với ngân hàng, một nhà kinh doanh tốt phải biết năm thời cơ, chị nói “Đối với ông – ngân hàng, cho tôi vay, tôi không quan trọng lãi suất, cái quan trọng là thời điểm cho tôi vay để tôi mua được cái đó nó còn lãi, hơn việc lô hàng này tôi tính lãi 7%.năm, tôi không quan tâm, tôi không bớt”.

“Còn việc anh tăng giá lãi suất lên xuống tôi không quan tâm, mấy chục triệu chứ mấy.”

“Tôi không bao giờ nói với ông về lãi xuất cao hay thấp, tôi làm việc chưa bao giờ quan tâm việc đó, ông đừng nói với tôi là lãi suất lần này cao lắm’.

Điều đó thêm đúng khi chị kể tôi nghe câu chuyện về ngày giá phân rớt thê thảm, nhận thấy việc thị trường lao dốc, chị bán hết toàn bộ sản phẩm khi mức giá mới giảm bước đầu. So sánh với doanh nghiệp nhà nước, ngày ấy giá xuống nhưng mãi tới khi chạm đáy mới đưa ra quyết định dẫn tới thua lỗi cả trăm tỷ đồng.

Nhưng có lẽ một thương nhân điều tuyệt vời nhất không phải hành trình gian khó, hay tài sản to lớn mà có lẽ là thành tựu để đời.

Tình cờ trong câu chuyện của chị, khi ngày có dịp lên Tây Nguyên nói chuyện cùng doanh nghiệp bán lẻ phân bón, tôi được nghe kể về chị Tiến.

Người kể câu chuyện cho tôi là hai vợ chồng nọ, tích góp được vài chỉ vàng của hồi môn mà bắt đầu vượt khó thông qua đại lý bán phân bón. Cơ duyên cho họ gặp chị Tiến và được chị đồng ý cho nhập hàng về bán trước mà không cần phải trả tiền trước.

Chính nhờ sự giúp đỡ của chị, hai vợ chồng nghèo khó ngày nào giờ cũng có cho mình cơ gia khang trang, đàng hoàng hơn trước và cũng trở thành một trong những đại lý bán hàng của chị.

Tuyệt vời hơn nữa khi tôi nhắc lại câu chuyện cho chị, chị vẫn nhớ và thậm chí có thể nhắc lại tên của cả hai vợ chồng ấy dù thời gian trôi qua ngót hai thập kỷ.

Có lẽ trưởng thành trong một thời kỳ khó khăn, một tuổi thơ nhiều sự cô đơn mà chị tạo dựng cho mình một sự vững chắc kỳ lạ trong kinh doanh mà vẫn ấm áp tình người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *