Vẫn ngang nhiên phá rừng trước lệnh đóng cửa rừng

Category: Xã hội tgo-1

Sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên, nhiều người khấp khởi kỳ vọng đại ngàn Tây Nguyên sẽ ngừng “chảy máu”. Thế nhưng, thực tế cho thấy nạn phá rừng dưới mũ hợp pháp vẫn diễn ra, rừng ở nhiều nơi vẫn tiếp tục bị tàn phá nặng nề.

Gần 2 tháng sau ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Chính phủ đóng tất cả các cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác trừ các dự án liên quan đến quốc phòng – an ninh, tình trạng phá rừng vẫn tiếp tục diễn ra , bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng.

Ngay trong ngày 21-6, tức chỉ sau hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên, tại Quảng Trị, lâm tặc ngang nhiên đưa ôtô, xe trâu, cưa máy vào đốn hạ công khai cây gỗ trong rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Ô. Tại Quảng Nam, hàng chục cây gỗ pơ mu có tuổi đời hàng trăm năm cũng bị lâm tặc đốn hạ. Được biết, quần thể pơ mu này nằm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của bộ đội biên phòng cửa khẩu Nam Giang “nội bất xuất ngoại bất nhập”, thế nhưng lâm tặc vẫn tàn phá được. Không chỉ thế, tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, việc trồng 170 ha cao su trên diện tích đất rừng đã được tỉnh Quảng Bình “bật đèn xanh” cho phép. Còn ở tỉnh Bình Phước, hơn 575ha rừng tại tiểu khu 69 – Nông lâm trường Bù Đốp vừa được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi sang thực hiện “dự án chăn nuôi kết hợp trồng rừng”. Những vụ việc trên đây cho thấy, việc đóng cửa rừng để giữ rừng đang trở nên hết sức cấp bách trước những lợi ích kinh tế luôn lăm le lấy đi những diện tích rừng tự nhiên còn sót lại.

Trong khi đó, chính những người đứng đầu địa phương phải là người hiểu hơn hết về lợi ích vô giá mà rừng mang lại, phải là người lo hơn hết đến cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương mình. Thế nhưng, đã có không ít những quyết định cho phép làm ngược lại, không tính toán hài hoà đến lợi ích kinh tế và môi trường, dân sinh, thậm chí còn phớt lờ ý kiến đóng góp tâm huyết của dư luận, của các nhà khoa học. Bất chấp sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, những cánh rừng ít ỏi còn sót lại vẫn đang bị tàn phá trước nạn chặt phá đốn hạ lén lút lẫn công khai.

dung-dung-voi-lenh-dong-cua-rung

Các nhà khoa học đã từng làm những bài toán kinh tế, một ha rừng tự nhiên dù nghèo kiệt đến đâu thì đa dạng sinh học của nó cũng vẫn cao gấp 100 lần so với rừng trồng. Điều đặc biệt nữa là rừng tự nhiên còn có tác dụng bảo vệ môi trường, bảo vệ đất, giữ độ phì nhiêu, giữ nước khi mùa mưa để chuyển thành nước ngầm, làm cho khí hậu bớt nóng lên. Lợi ích kinh tế chỉ thu được vài triệu đồng 1ha, nhưng con người đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về môi trường, dân sinh do mất rừng. Lũ lụt, hạn hán ngày một nặng nề, nghiêm trọng ở miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long thời gian gần đây đã minh chứng cho điều này.

Vì sao những cánh rừng tự nhiên, những khu bảo tồn nghiêm ngặt lại có thể dễ dàng được cơ quan chức năng quyết định chuyển đổi sang mục đích kinh tế đơn giản như trồng cao su. Lợi dụng quá trình dọn thực bì để trồng cao su, mắc ca… các chủ đầu tư cũng tiện thể “dọn sạch” luôn cả những cánh rừng có gỗ quý, thu lợi khổng lồ hoặc chiếm dụng hàng trăm ha đất rừng.

Tác dụng của rừng tự nhiên đối với môi trường là không có gì thay thế được, vì vậy các nhà khoa học cho rằng, thà giữ một ha rừng tự nhiên dù nghèo kiệt còn hơn trồng mới 10 ha rừng. Thế nhưng, đã nhiều năm nay, lợi dụng quy định của Chính phủ cho phép trồng cây công nghiệp ở rừng nghèo kiệt nhiều địa phương đã sẵn sàng hy sinh rừng tự nhiên, cho là rừng nghèo kiệt nên phá đi để ồ ạt trồng cao su, cà phê, mắc ca…

Việc đấu tranh với lâm tặc phá rừng đã khó, đấu tranh với những cán bộ tha hoá, lợi dụng quyền hạn của mình “hô biến” những cánh rừng nguyên sinh thành những dự án phát triển kinh tế – xã hội để phá rừng, trục lợi còn khó khăn gấp nhiều lần. Không ít những cánh rừng xanh tươi sau khi giao cho các nông lâm trường – chỉ một thời gian, đã biến thành rừng nghèo kiệt rồi bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Chỉ khi những cán bộ nhân danh phát triển kinh tế “bảo kê” cho việc phá rừng được đưa ra ánh sáng, xử lý đúng theo pháp luật, lúc đó mới hy vọng rừng thôi “chảy máu”. Và đó cũng là cách để chúng ta tránh được những hậu quả nặng nề một khi làm thiên nhiên nổi giận.

 Sơn Minh

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment