“Ông Bụt” xứ dừa lặng lẽ tiếp bước trẻ nghèo đến trường

Category: Thời sự tgo-1

Mọi người vẫn thường trìu mến gọi ông là ông Bụt xứ dừa, bởi những làm đầy thiện nguyện của ông đối với những hoàn cảnh kém may mắn, với học trò nghèo ở vùng đất xứ dùa này. Bao nhiêu năm qua, đã có hàng trăm học sinh được ông giúp đỡ, nuôi nấng cho ăn học…,đã có nhiều trường hợp đã thành tài quay về tìm ông để trả ơn…

Đến huyện Mõ Cày Bắc tỉnh Bến Tre hỏi về ông “Bụt” của người nghèo thì hầu như mọi người ở đây đều biết, thậm chí họ còn chỉ cặn kẽ đường đi đến nhà ông như một hành động để thể hiện tình cảm, thể hiện sự mến phục của người dân đối với hành động và việc làm cao thương của cụ ông U.80 này. Ông là Lê Văn Ý, còn có biệt danh ông Tám, SN  1940, ngụ ấp Mỹ Sơn Đông xã Phú Mỹ,  mọi người thường gọi ông Tám với cái danh trìu mến là “ông Bụt” của người nghèo.

1- Ong Tam voi  bên những giấy khen mà nhà nước trao tặngÔng Tám với bên những giấy khen mà nhà nước trao tặng

Sinh ra trong thời chiến, ông đã sớm ý thức được cảnh hỗn loạn của quê hương đất nước, nên đã gia nhập vào đội du kích của địa phương cùng đồng đội chống lại những trận càn quét trên quê hương mình. Sau chiến tranh, với bản chất của người lính cụ hồ, ông Tám đã hòa mình vào cuộc sống với một tấm lòng nhân hậu, dấn thân vào cuộc sống mưu sinh khó nhọc với nhiệm vụ hàn gắn vết thương mà chiến tranh để lại. Ông còn giúp đỡ cho rất nhiều cho những hoàn cảnh thương tâm, bi đát nhất là những học sinh nghèo không có điều kiện đến trường. Tất cả đều được ông bỏ tiền túi ra để lo việc ăn học, trường, tiền sách vở…. Số tiền được ông trích ra từ đồng trợ cấp hàng tháng của một chế độ chính sách mà ông được hưởng của người cựu chiến binh ¼.

Chuyện giúp đỡ học sinh nghèo của ông, được bắt đầu vào những năm 1980 khi mùa màng thất bát, nhiều học sinh nghèo bỏ học khiến ông cảm thấy nhói lòng,  lúc đầu ông đã đến thuyết phục phụ huynh những học sinh học giỏi cố gắng không được các cháu phải nghỉ học giữa chừng. “Cha mẹ chúng cũng muốn cho con đi học nhưng thời bấy giờ người dân đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, đói phải ăn độn thì làm gì có tiền để cho con đi học. Tôi phải thuyết phục, phải bỏ tiền ra sắm sách, vở rồi cả trợ cấp gạo để thuyết phục họ cho bọn nhỏ tiếp tục đến trường. Vậy là mùa tựu trường năm ấy, có đến gần chục cháu có được niềm vui đến lớp. Ông chia sẽ.

Người được ông Tám nhắc nhiều nhất là anh Bùi Mình Long, một cậu học trò nghèo chuẩn bị bỏ học để theo gia đình qua miệt Đồng Tháp Mười  cắt lúa thuê. Lúc đó, ông Tám thấy một cậu bé ngồi dưới gốc dừa, tay cầm quyển tập khóc sướt mướt vì phải chuẩn bị xếp bút nghiên theo cha mẹ vật lộn với cuộc mưu sinh.

Sau khi tìm hiểu sự tình, lão ông ấy đã quyết lấy hết tiền của mình dành dụm cho cậu bé 500 đồng (bằng 20 giạ lúa) để thuyết phục gia đình Long. Nhưng ngặt nỗi, tất cả giấy tờ của Long đã bị mẹ Long xé hết, ông Tám phải mất gần 2 tháng trời để lên huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) lo lắng mọi việc nhằm giúp Long trở lại trường. Được sự giúp đỡ của “Bụt” cậu bé Long ngày nào nay đã là giám đốc một chi nhánh Ngân hàng và luôn ghi khắc công ơn nuôi dưỡng của ông.

2- “Ông Bụt” của hoc tro ngheo“Ông Bụt” của học trò nghèo

Một trường hợp khác được ông nhắc đến là cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Tài, anh từng nhận sự giúp đỡ của ông. Ông đã tạo điều kiện giúp đỡ về tiền bạc cho Tài tốt nghiệp trường Đại học Cần Thơ, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên, rồi  được cử đi du học lấy bằng Thạc sĩ. Nhớ lời ông dạy, Tài cũng thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tương tự như hoàn cảnh của mình trước kia.

Đứa trẻ nghèo năm nào nhờ sự cưu mang của ông giờ đã là giảng viên Đại học. Ông không bao giờ quên được công lao của “cha nuôi”, ông Tài thường trở lại thăm ông mong muốn gửi tiền để ông trang trãi cuộc sống, nhưng ông đều chối từ không nhận, ông khuyên đứa “con nuôi” của mình hãy giữa lại và trao cho những hoàn cảnh xứng đáng để họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng cảm với ông, cũng chỉ vì những việc làm nuôi “người dưng” của ông ông cụ mà gia đình người anh trai của ông đã phản đối kịch liệt, “nhiều người cho rằng tôi bị điên nên  mới làm vậy nhưng đối với tôi, được thấy lũ trẻ ngày ngày được cắp sách đến trường là niềm hạnh phúc tràn ngập trong tôi”, người lính già chia sẻ thêm.

3- Ong cu- 76 tuo ̉i cho biết rất danh dự khi được viếng lăng BácÔng cụ 76 tuổi cho biết rất danh dự khi được viếng lăng Bác

“Anh chị tôi bảo rằng, khi nào tôi không còn nuôi người dưng nữa thì hãy quay trở lại để lấy đất vườn nhưng tôi tự nói với mình rằng, dù có chết cũng không thể để cho các cháu nghỉ học. Thà tôi ngủ ngoài đường thậm chí trong một lùm cây cũng được, miễn sao giúp được các cháu thì tôi thấy mãn nguyện rồi”, ông Tám xúc động nói.

Nhiều người dân sinh sống tại địa phương cho biết, nhà nước đã từng 3 lần cấp nhà nhưng cũng đủ 3 lần người thương binh nầy khước từ vì ông nghĩ, còn nhiều người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. “Thấy người ta cứ đến nài nỉ xin chuyện cất nhà, thoái thác mãi không được tôi đành mua tạm một miếng đất nhỏ để cho nhà nước cất nhà tình thương. Nhưng trong nhà tôi hiện tại, không có gì đáng giá bạc trăm ngàn vì tất cả tiền tôi chỉ để dành cho các cháu nhỏ”, ông Tám thổ lộ

Trong buổi tiếp chuyện với PV, ông cụ thường lấy những tấm giấy khen, những bài báo viết về mình và cho rằng đó chính là nguồn động viên để ông tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ” nâng bước các học trò nghèo cắp sách đến trường.

 “Tôi thấy công việc mình làm chẳng thấm vào đâu, nên mấy năm trước tôi đã làm giấy hiến xác cho Trường Đại học Y dược (TP.HCM) để phục vụ y học. Dù cơ thể tôi không được đầy đủ như người ta nhưng có lẽ cái xác của tôi cũng sẽ có ích cho mọi người”. Nói xong, ông Tám lại cẩn thận mở lại tờ giấy có ghi danh sách những học sinh nghèo mà ông đang nhận giúp. Lúc đó, đôi mắt ông lão này như ánh lên niềm hạnh phúc, bởi đó chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời người thương binh “tàn nhưng không phế”.

Box: “Chuyện về ông Tám làm việc thiện thì ở đây ai cũng biết, tất cả những việc làm của ông ấy đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện rất đáng trân trọng và khó có thể tìm được người như ông trong  cuộc sống này. Mong sao ông Tám luôn mạnh khỏe để tiếp tục con đường mà ông đã chọn, đó là giúp học sinh nghèo trở lại trường học ở địa phương”, ông Trương Văn  Bé Ba (trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Sơn Đông xã Phú Mỹ) cho hay

           TRUNG NGUYỄN

loading...

Related Articles

Add Comment