Người bán vé số dạo hát rong

Category: Thời sự tgo-1

Trong dịp về đất Sen Hồng tìm hiểu về phát huy thế mạnh du lịch miền sông nước, nhóm phóng viên đã bị hút hồn bởi giọng ca ngọt ngào của một chị bán vé số.

chị Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi, ngụ tại Xã Tân Công Trí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), vẫn tươi cười như xua tan những phiền muộn của đời thường với tác giả.
Chị Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi, ngụ tại Xã Tân Công Trí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), vẫn tươi cười như xua tan những phiền muộn của đời thường với tác giả.

Xúc động khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về mình, chị Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi, ngụ tại Xã Tân Công Trí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), chia sẽ: “Chỉ có người hèn chứ không hề có nghề hèn. Nghề bán vé số dạo rõ ràng là một nghề lương thiện, đã giúp biết bao người được ấm áo no cơm, nuôi con ăn học nên người. Nó còn là cái nghề… “ích nước lợi nhà”. Nó mang lại niềm hy vọng cho mọi người, thậm chí còn đem cả giàu sang, phú quý nữa. Hơn nữa mặc dù tuổi cao nhưng giọng hát của tôi không thấp với lại thấy báo đài nói nhiều về việc sẽ làm gì để phát huy và bảo tồn văn hoá phi vật thể nên tôi mạo muội gánh chiếc loa và góp nhặt giọng ca của mình vào sự bảo tồn này, tôi là người nông dân chân lấm tay bùn biết làm sao được”.

Dường như trút được tâm sự, nỗi buồn cũng vơi đi. Trên môi chị hé nở nụ cười. Người phụ nữ đã qua cái tuổi nửa chừng xuân ấy với những dạn dày của cuộc sống giờ đây thật mạnh mẽ. Mỗi ngày chị phải đi bộ cả trăm cây số với tay cầm micro tay cầm những tờ vé số rong ruổi khắp các phố phường từ những quán cà phê, quán ăn đến các nhà hàng… Đó là công việc thường ngày của hàng trăm người làm nghề bán vé số dạo. Bên cạnh sư tham gia lời ca tiếng hát của mình thì chị cũng vì miếng cơm, manh áo nên với cái nghề bán vé số dạo đều có những điểm chung là gia cảnh nghèo khó, không có việc làm ổn định chị đã tìm đến nghề bán vé số như một nghề để nuôi gia đình.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, gia đình thì gia đình của chị Thảo thuộc diện nghèo của địa phương. Cả hai vợ chồng cùng bán vé số. Chúng tôi cảm nhận những ánh mắt dõi theo như muốn nguyện ước điều gì? Cái nghèo nối tiếp cái nghèo, không có lối thoát.

Đằng sau những vất vả, cực nhọc để mưu sinh thì thỉnh thoảng họ còn đối mặt với những rủi ro như bị cướp hay đổi vé số cũ. Nghề bán vé số không phân biệt tuổi tác và đúng như câu “tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ”. Dân ta vốn có lòng trắc ẩn, thế nên hành nghề bán vé số dạo lại thích hợp với những người già nua hoặc với những người tật nguyền, bởi bộ dạng họ đã khơi dậy lòng nhân ái vốn chẳng thiếu trong lòng của mọi khách hàng. Nhìn chị với làn da đen nhẻm, mái tóc cháy khô thì không ai không khỏi động lòng xót xa, trên đôi vai của còn cõng theo một chiếc loa thùng. Chất giọng ngọt ngào của chị làm xoá tan những phiền muộn của đời thường.

Chí Nhân

Related Articles

Add Comment