Kỳ cuối: Vinh Sử sống với hoài niệm và bệnh tật những ngày cuối cuộc đời

Category: Giải trí tgo-1

Sau khi biết mình mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng, nhạc sĩ Vinh Sử đã hiểu, những nốt nhạc buồn ông viết đã vận lên chính cuộc đời ông. Tuổi già bệnh tật, không tiền, không người thân, một mình ông phải đối diện với tất cả. Nhưng có lẽ cuộc đời ông chưa đến nỗi quá bi kịch, bởi sau khi nhận nhiều cú sốc liên tiếp, người vợ thứ ba bất ngờ tìm về, tình nguyện chăm sóc ông những ngày cuối đời.

>> Xem các kỳ về Vua nhạc sến Vinh Sử:

Nhiều khoảng trống cuối đời…

Cuộc đời nhạc sĩ Vinh Sử chính thức đi vào bế tắc ở tuổi 68. Suốt một đời hết lòng vì những người phụ nữ, cuối cùng ông không giữ lại được gì cho riêng mình. Người vợ thứ tư, người vợ cuối cùng, cũng là người vợ ông dành tình yêu và niềm tin nhiều nhất, sau 8 năm chung sống cũng ra đi ngay sau khi biết ông mang trọng bệnh. Trước khi đi còn lấy đi cả căn nhà đầy ắp những kỷ niệm và tình nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên cái mà ông mất nhiều nhất lại là niềm tin vào tình yêu. Trong suốt cuộc đời, Vinh Sử thất tình nhiều nhưng vẫn yêu, thất vọng nhiều nhưng sau vẫn hy vọng. Trải qua bao nhiêu mối tình đổ vỡ, người nhạc sĩ này vẫn chưa khi nào thôi tin tưởng rằng sẽ có ngày mình tìm được tình yêu đích thực. Tưởng rằng đến cuối đời đã có thể tìm được niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không ngờ niềm hạnh phúc đó lại gây ra một sự tổn thương sâu sắc trong trái tim người nhạc sĩ đa tình. 4 đời vợ cùng 6 người con nhưng đến khi mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo thì chỉ có một mình ông đối chọi.

1

Sau khi bán nhà, nhạc sĩ cầm khoản tiền ít ỏi còn lại đến quận 7 thuê một căn phòng nhỏ chưa đầy 10m2 để sống tạm bợ. Cái ông cần chỉ là một chỗ ngả lưng cho đỡ mệt, vì thế so với cuộc sống xa hoa ông đã từng trải qua thời hoàng kim, thì căn phòng này quá đỗi tuềnh toàng, nhếch nhác. Sau khi bán căn nhà là thứ tài sản duy nhất, ông hoàn toàn “trắng tay”, nên ông hiểu việc ông có thể làm trong căn phòng trọ này là…chờ chết.

Một vài tháng sau đó, bà Ngọc Lệ, người vợ thứ ba của nhạc sĩ bỗng dưng tìm đến. Bà nói sẽ ở cùng ông trong căn nhà này để tiện chăm sóc, giúp đỡ và cùng ông chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Đến lúc đó, nhạc sĩ mới chịu đến viện kiểm tra. Bà Ngọc Lệ trước đây chỉ sống cùng ông trong khoảng thời gian có hơn 1 năm. Sau đó, bà bỏ ông để đến với một người đàn ông khác, họ có với nhau 2 người con. Nhiều năm sau, chồng mới của bà chết vì bệnh ung thư. Cùng lúc đó, bà biết tin nhạc sĩ Vinh Sử cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này nên tình nguyện tìm về để chăm sóc ông.  Tuy nhiên, trong lòng người nhạc sĩ vẫn còn nhiều khoảng trống.  “Bà Lệ về đây chăm sóc tôi, tôi rất cảm kích. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy buồn và cô đơn. Dù từng là vợ chồng, nhưng giờ tôi không thể tìm lại được cảm giác xao xuyến, thương yêu như ngày xưa nữa. Cái nghĩa thì còn, nhưng cái tình có lẽ đã hết mất rồi”. Nhạc sĩ cho biết.

Sau nhiều lần xạ trị mà bệnh tình nhạc sĩ vẫn không khá hơn. Căn bệnh ung thư của ông được chẩn đoán đã đến giai đoạn di căn, các bác sĩ nói nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong 4 năm điều trị, nhạc sĩ đã phải phẫu thuật 4 lần. Tuy nhiên, tiền lương và tiền tác quyền hàng tháng khiến nhạc sĩ không đủ tiền chữa trị. Chính bà Lệ cũng không kiếm ra tiền, hàng ngày hai ông bà phải hết sức chắt chiu mới đủ ăn đủ uống.

3

Biết được cuộc sống bế tắc của nhạc sĩ, nhiều đồng nghiệp và học trò chung tay ủng hộ, giúp nhạc sĩ xoay xở được tiền chữa bệnh. Chủ căn nhà trọ nơi nhạc sĩ đang ở cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn nên đồng ý để ông mua trả góp. Sau 3 năm, được nhiều người giúp đỡ, cuối cùng ông cũng đã có căn nhà cho riêng mình. Biết rằng đây là những ngày cuối đời, ông yên lòng sống tại căn phòng chật chội, bí bách. Khi được hỏi vì sao có tới 6 người con mà đến khi bệnh hoạn chỉ còn người vợ cũ ở lại chăm sóc, nhạc sĩ chỉ thở dài: “Con cái của tôi chúng nó đều có gia đình riêng, đứa nào cũng khó khăn, lấy đâu ra tiền và thời gian mà lo cho tôi. Tự mình tôi vẫn có thể làm được tất cả. Sức khỏe tôi sau nhiều đợt điều trị cũng khá hơn rồi. Nếu không có bà Lệ tôi vẫn có thể nấu ăn, dọn dẹp được”. Nói là có thể tự mình làm mọi việc, thế nhưng bất cứ ai quen biết đều hiểu, con cái ông không có điều kiện chăm sóc, anh em họ hàng thì đã ly tán khắp nơi. Giờ còn chút sức lực thì ông còn có thể tự thân vận động. Sau này căn bệnh chuyển biến xấu, thì người vợ cũ này là chỗ dựa duy nhất của ông.

Day dứt niềm đau mang tên hoài niệm

Căn phòng chật chội nơi nhạc sĩ sống những ngày cuối cùng chỉ vừa để kê một chiếc nệm, một chiếc bàn để đủ các thứ lỉnh kỉnh, một gian bếp nhỏ bừa bộn. Thế nhưng,  thứ mà bất cứ ai vào trong căn phòng này đều cảm thấy ấn tượng hơn cả, là chồng bản thảo những bài hát được xếp ngay ngắn nơi đầu giường ông nằm, cạnh đó là một chiếc đàn ghi ta cũ kỹ. Nhạc sĩ tâm sự: “Trong những ngày này tôi vẫn còn người bạn đời là âm nhạc. Âm nhạc đã từng cứu rỗi tôi qua các giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Dù bệnh tật nhưng tôi chưa muốn dừng sáng tác. Có thể những bài hát tôi viết lên trong hoàn cảnh này sẽ chẳng được ai đón nhận, nhưng chỉ cần nó diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này, thì tôi vẫn sẽ viết, gửi gắm tâm tư mình vào trong đó”.

Nhạc sĩ giở tập bản thảo dày cộp ra, trong đó có cả những bài hát ông sáng tác cách đây mấy chục năm, tờ giấy đã hoen ố và chữ cũng đã mờ, nhưng ông vẫn gìn giữ cẩn thận. Nhạc sĩ chia sẻ, không chỉ khi có khách ông mới giở ra giới thiệu, mà ngay cả những khi ngồi buồn một mình, ông cũng lấy ra để ôn lại những kỷ niệm cũ. Lần lượt giở từng trang, nhạc sĩ dừng lại ở bài hát “Mưa bụi”. Đây là bài hát được rất nhiều ca sĩ thể hiện và gắn với một kỷ niệm khó quên của tác giả. Ít ai biết rằng những lời ca đậm chất Nam Bộ của bài hát “Mưa bụi” lại do Vinh Sử sáng tác dành riêng cho một cô gái Hà Nội. Ông kể: “Khi đó tôi có dịp ra Hà Nội. Tại hồ Hoàn Kiếm, tôi có nhìn thấy một cô gái rất đẹp, nàng diện chiếc áo dài trắng thướt tha đi ngang qua, làm tôi xao xuyến vô cùng. Sau đó, tôi đã phải ngồi ngay một chiếc ghế đá ven hồ, viết một lúc là xong bài hát “Mưa bụi”. Lời ca tuy buồn nhưng cô ấy đã giúp tôi có cảm hứng hoàn thành. Nhiều người từng thắc mắc, sao tôi ở Sài Gòn lại viết được bài hát về mưa bụi. Và tôi đã kể lại về cô gái Hà Nội đó. Sau đó khi trở về Sài Gòn, tôi cứ nhớ mãi về hình ảnh cô ấy cùng chiếc áo dài đi lướt qua tôi. Tiếc rằng khi đó tôi quá nhút nhát để lại gần làm quen với cô nàng”.

Nhắc đến những câu chuyện tình của ngày xưa, đôi mắt nhạc sĩ ánh lên sự tiếc nuối. Ông nhẹ nhàng trách người, trách đời, ông tự hỏi vì sao mong ước lớn nhất của cuộc đời một người nhạc sĩ là có được một tình yêu thật sự mà chưa bao giờ ông có được, dù rằng suốt một thời gian dài ông được mệnh danh là nhạc sĩ đa tình. Những ngày cuối đời, nhạc sĩ bồi hồi nhớ lại những ngày xưa, tìm lại hình bóng của những cô gái đã từng khiến trái tim ông phải thổn thức.

Cuộc đời nhạc sĩ Vinh Sử đã trải qua mọi cung bậc, lúc thăng lúc trầm, nhưng có lẽ chưa bao giờ ông nghĩ đến cảnh sống bi kịch ông đang phải đối diện hiện tại. Và nhìn cuộc sống tồi tàn hiện tại, có lẽ không ai tưởng tượng được nhạc sĩ đã từng sống một cuộc sống xa hoa như ông hoàng. Nhìn ánh mắt cô đơn của ông, không ai tưởng tượng ông đã từng có tới 4 người vợ và hàng trăm người tình. Chia tay người viết, ông cười nhẹ: “Có lẽ tôi viết nhạc buồn quá nên nó vận vào cuộc đời tôi. Dù vậy tôi vẫn còn một niềm an ủi lớn lao, đó là những ca khúc của tôi vẫn còn được công chúng đón nhận. Mỗi khi có người hâm mộ đến thăm và muốn được hát cho tôi nghe những bài hát do chính tôi sáng tác, tôi hạnh phúc vô cùng, dù có khi bài hát đó gắn với những kỷ niệm buồn thì tôi vẫn muốn nghe mãi không thôi. Nghĩ đến những bài hát của mình thì có chết tôi cũng không còn cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì nữa”.

Rời khỏi căn nhà nhỏ của người nhạc sĩ, chúng tôi không khỏi xúc động. Ông đã từng bị chê trách là một người đàn ông đa tình, thế nhưng ít ai biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó lại là một trái tim thật buồn.

Đường Thảo

Related Articles

Add Comment