Hậu Giang : “Cậu bé đặc biệt” 30 tháng tuổi đã biết đọc biết viết

Category: Thời sự tgo-1

Câu chuyện cậu bé Nguyễn Chí Hạo chưa một lần đến trường, chưa được ai dạy học nhưng vẫn có thể viết chữ, đọc sách vanh vách tức lúc chưa đầy 30 tháng tuổi khiến cho nhiều người dân ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang xôn xao, gọi là “cậu bé đặc biệt”.

 Đọc chữ vanh vách

Tìm đến ấp Tân Thành, xã Tân Bình hỏi thăm tới nhà “cậu bé đặc biệt” Nguyễn Chí Hạo thì từ người già đến trẻ nhỏ đều tả tường tận đến từng chi tiết. Bởi mấy năm nay, Hạo đã trở lên “nổi tiếng” ở trong vùng là cậu bé ngoan ngoãn, có khả năng phát triển hơn người. Nhưng, gia đình của bố mẹ Hạo lại thuộc diện hộ nghèo trong khu vực, căn nhà lá đơn sơ nằm heo hút trong một con kênh.

Cậu bé Hạo thần đồng
Cậu bé Hạo thần đồng

Thường thì đứa bé khác 9 tháng 10 ngày mới ra đời nhưng Hạo thì tới gần 10 tháng mới chịu ra. Từ nhỏ Hạo không thích nghịch ngợm như chúng bạn cùng lứa tuổi mà chỉ ở nhà xem tivi, lục lọi thấy bất kỳ tờ giấy nào có chữ cũng đưa ra xem rồi lấy cái que gạch gạch xuống dưới đất.

“Ban đầu, tôi không để ý vì nghĩ rằng con mình đang nghịch theo cách riêng của nó. Cho đến khi vào một buổi trưa đầu năm 2011, khi đó Hạo mới gần 30 tháng tuổi, cả gia đình đang ngồi xem chương trình Olympia, các câu hỏi hiện lên trên màn hình tivi đều được Hạo đọc vanh vách, không chỉ có chữ mà các con số hiển thị trên đó cũng được Hạo đọc trôi chảy. Điều đó khiến cho hai vợ chồng tôi ngỡ ngàng bởi chẳng ai dạy cháu những điều đó”.  Chị Nguyễn Thị Xíu, mẹ của Hạo tâm sự

Rồi bất cứ đồ vật gì trong nhà cũng trở thành đồ chơi xếp chữ của Hạo. Từng chân nhang trên bàn thờ ông Địa đặt trong nhà bị Hạo “tỉa” sạch đem đi xếp chữ. Chị Xíu chia sẻ: “Cháu lấy chân nhang mang lên giường xếp thành tên của mình, tên của chị…tôi thấy lạ nên mới thử con mà bảo rằng đọc cho mẹ nghe những chữ mà con vừa mới xếp. Hạo chẳng cần đánh vần mà đọc luôn. Vẫn chưa tin con mình, tôi thử thách cháu bẳng việc đề nghị cháu xếp chữ theo yêu cầu của mình. Thật bất ngờ khi mọi chữ tôi bảo cháu, dù có âm tiết khó cỡ nào cháu cũng xếp được nhanh chóng.”

Nhớ về quãng thời gian mang thai Hạo, chị Xíu kể rằng ngoài chuyện ra đời muộn hơn các bé khác thì không gặp hiện tượng bất thường nào. Bản thân gia đình chị cũng là hộ nghèo nên không có điều kiện để bồi dưỡng, bữa ăn hàng ngày chỉ có miếng rau, thi thoảng có thêm con cá mà vợ chồng đánh bắt được ngoài sông. “Thấy Hạo có khả năng lạ, nhiều người biết tìm đến hỏi tôi về cách chăm sóc thai hay cách nuôi dạy cháu. Nhưng, sự thật vợ chồng tôi nghèo khổ, chẳng có điều kiện để ăn cháo cá chép, trứng ngỗng như bao nhà khác. Hạo sinh ra cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ, sức khỏe tôi yếu đôi lúc không đủ sữa cho cháu bú còn phải chắt nước cơm cho cháu uống thêm chứ làm gì có sữa ngoài”, chị Xíu chia sẻ.

Hạo bên gia đình
Hạo bên gia đình

Những lần dành dụm được ít tiền, chị Xíu lại chở con ra quán định mua cho Hạo hộp sữa, gói kẹo cho bằng bạn, bằng bè nhưng cậu bé lại nằng nặc từ chối những “tuyệt phẩm” giành cho trẻ con đó mà nhất quyết đòi mẹ mua bằng được cho mình bảng chữ cái, hoặc những thứ liên quan đến con số. “Mỗi cái bảng chữ cái có giá đến mấy chục nghìn, tôi không đủ tiền mua nên dỗ cháu mua sữa hay bánh ăn nhưng cháu không lăn ra không chịu. Cháu thà đi về không chứ nhất quyết không mua đồ ăn. Nhiều người trong ấp biết chuyện nên thương tình, thi thoảng lại mua cho Hạo bảng chữ cái hoặc những thứ có nhều chữ để đọc, lúc đó Hạo vui lắm”, chị Xíu cho biết.

Cuộc sống nơi miền quê thôn dã, khiến cho vợ chồng chị Xíu phải đi làm suốt ngày, những lúc như thế chỉ có mình Hạo với chị gái ở nhà làm bạn với chiếc tivi. Xem hết chương trình này Hạo lại mở tới chương trình khác xem tiếp chứ không hề đi chơi với những người bạn trong vùng. Mỗi sáng thức dậy, thay bằng việc đánh răng rửa mặt thì Hạo đã chạy ngay vào bàn học của chị gái lấy sách ra đọc đọc, viết viết. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hạo đã học thuộc lòng từng đoạn văn trong quyển sách đó. Không những thế, khi sang nhà hàng xóm chơi Hạo cũng không ngần ngại đọc, viết khi bắt gặp quyển sách nào trước mặt mình. Cứ như thế, từ việc viết chữ, đọc số Hạo đã tự mình phát triển khi biết làm các phép tính đơn giản.

Anh Trần Văn Thơi, cha của Hạo chia sẻ: “Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, eo hẹp nên dù đã đến tuổi vào lớp mầm nhưng không có tiền gửi cháu đi học, đành cho cháu chơi ở nhà một mình. Nhưng cả nhà đều không ngờ, việc cho em làm bạn với chiếc tivi lại là điều kiện để Hạo bộc lộ tài năng đặc biệt”.

Ước mơ làm hướng dẫn viên

Khả năng đặc biệt của Hạo cứ thế phát triển âm thầm. Gia đình không có điều kiện để bồi dưỡng mà để cháu bé phát triển tự nhiên. Hiện tại, Hạo đang học lớp 1 tại trường TH Tân Bình 2. Nói về “cậu bé đặc biệt” trong lớp mình chủ nhiệm, thầy giáo Trần Thanh Quân cho biết: “Hạo là học sinh đọc tốt nhất mà tôi từng gặp trong suốt quãng thời gian dạy học của mình. Không những thế, Hạo có khả năng nhớ, học thuộc lòng vượt trội hơn so với các bạn trong lớp. Tuy thế, chữ viết của Hạo ban đầu chưa được đẹp nên tôi đang chỉnh dần thêm cho Hạo. Ngoài ra, Hạo hơi nhút nhát, phần lớn thời gian ra chơi Hạo ngồi trong lớp lấy sách ra học”.

Thầy Quân còn cho biết thêm, mặc dù đang học lớp 1, nhưng Hạo đã có thể làm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số lớn lên tới hàng nghìn. Điều này những học sinh khối 3, 4 mới được học. Khi được thắc mắc tại sao Hạo lại biết làm những phép tính như thế thì cậu bé này trả lời “em tự xem chị học ở nhà rồi học theo”. Niềm đam mê đọc của Hạo tăng dần lên, có lần Hạo mải mê đọc truyện tranh mà quên không cho gà ăn, anh Thơi lo sợ con mình ham đọc truyện quá mà quên mất việc học nên tức giận đốt hết những tập truyện của con trai.

Những người thân trong gia đình Hạo cho biết, khi gặp người lạ Hạo tỏ ra nhút nhát nhưng khi quen rồi thị Hạo thích trò chuyện. Sở thích của Hạo là đi du lịch, “chỉ cần nói tới đi du lịch dù ở bất cứ đâu là Hạo rất thích và hỏi rành mạch xem ở đó có gì đẹp, hay…ước mơ sau này của cháu là được làm hướng dẫn viên du lịch. Ở trường có dạy môn Tiếng Anh, Hạo rất chăm chỉ học môn này vì nghĩ học giỏi sau này sẽ được đi nhiều nơi”, anh Thơi chia sẻ.

Góc học tập của Hạo ở nhà chỉ là chiếc bàn học đơn sơ và vài quyển sách giáo khoa và một số tập vở nhưng luôn đặc kín những dòng chữ, hình vẽ của Hạo. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu Hạo cũng đặt bút viết, vẽ. Không những thế, Hạo còn tự cắt giấy rồi lắp ghép thành hình thù siêu nhân, con vật, đồ dùng để phục vụ cho trò chơi của của mình. Ngoài việc thích đọc viết ra thì bây giờ Hạo lại có sở thích viết thư pháp. Những dòng câu đối thư pháp, hoành phi loằng ngoằng khó cỡ nào Hạo cũng nhìn ra, đọc vanh vách rồi lấy bút viết lại giống hệt như Hạo không hiểu đươc ý nghĩa sâu xa của những chữ thư pháp. Khi gặp người già, Hạo lại hỏi về cách thức viết thư pháp và ý nghĩa của nó.

Điều khiến cha mẹ cậu bé bất ngờ hơn là dù còn rất nhỏ nhưng Hạo luôn ý thức trong mọi việc. Từ chuyện ăn mặc, học hành cậu bé Hạo chưa bao giờ để cha mẹ phải nhắc nhở. Không những thế, Hạo còn tự vạch ra kế hoặc học tập, kế hoạch tương lai của mình. Ngồi khép nép bên mẹ, Hạo chia sẻ: “ Em đọc sách, coi ti vi thấy người ta nói muốn giỏi thì phải chịu khó học hỏi và định hướng được tương lai của mình nên em làm theo. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có cơ hội làm bác sĩ. Chỉ có đi học mới giúp cho gia đình em thoát nghèo. Học bác sĩ cũng kiếm được tiền và em có thể chăm sóc được cả cho cha mẹ”.

Thảo Nguyên

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment