Đồng Nai : Nghề chẻ đá – Mưu sinh trước cửa tử thần!

Category: Xã hội tgo-1

Nghề chẻ đá không chỉ vất vả, đổ nhiều mồ hôi, mà còn lấy đi sức khỏe, thậm chí là tín mạng của nhiều người. Nhưng, vì cuộc sống mưu sinh hàng chục năm nay, nhiều người dân ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai vẫn đặt cược sinh mạng của mình với nghề này

Đẫm mồ hôi đổ trên mỗi viên đá

Từ một viên đá to nặng hàng trăm ký được người thợ khoan, chẻ để tạo ra những viên đá nhỏ vuông vức.
Từ một viên đá to nặng hàng trăm ký được người thợ khoan, chẻ để tạo ra những viên đá nhỏ vuông vức.

Tại một bãi đá tư nhân với quy mô lớn nằm sâu trong rẫy (thuộc ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Trước mặt chúng tôi là 7 người thợ đang cần mẫn chẻ đá. Từ một viên đá to nặng hàng trăm ký được người thợ dùng máy khoan để khoan một lỗ ở giữa, dùng vật nêm bằng sắt đặt vào lỗ rồi cầm búa tạ nện mạnh từng nhát cho đến khi hòn đá vỡ ra từng mảng nhỏ. Từ đó, người thợ bắt đầu đục, đẽo để tạo ra sản phẩm với những kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Từng chồng đá vuông vức được làm nên từ bàn tay rắn chắc, khéo léo của những người thợ khiến người xem phải thán phục.

9 giờ sáng, Mặt trời mỗi lúc một lên cao, không khí trở nên oi bức, mồ hôi đổ mỗi lúc một nhiều khiến nhóm thợ bắt đầu thấm mệt. Họ tạm ngừng tay và ngồi quây quần bên nhau cùng uống ly trà đá và chuyền tay nhau điếu thuốc để nghỉ lấy sức, mắt đăm chiêu nhìn về đống đá do mình chẻ ra.

Nghề chẻ đá thường xuyên đối diện với những nguy hiểm
Nghề chẻ đá thường xuyên đối diện với những nguy hiểm

Ông Ngàn Văn Thế (55 tuổi, ngụ tại thị trấn Vĩnh An) cho biết, trước đây gia đình ông đầu tư chăn nuôi nhưng rồi làm ăn thất bát. Hơn 1 ha rẫy của gia đình ông dùng để trồng cà phê, nhưng vào mùa mưa thì cây cà phê không phải tưới nước, chăm sóc nhiều. Cho nên, nhiều năm nay, ông chọn nghề chẻ đá để làm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. “Tôi giờ lớn tuổi rồi, nhiều khi muốn xin vào công ty làm cho nhẹ nhàng nhưng không nơi đâu chịu nhận cả. Cho nên, tôi buộc phải làm nghề này để có thu nhập chung tay chăm lo gia đình. Tiện lợi nghề này là được tự do, lúc nào khỏe thì làm, còn mệt hoặc có chuyện gia đình thì nghỉ, không bị ai la mắng. Bởi khi chủ tính tiền công là dựa vào sản phẩm của mình làm ra, nghĩa là làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít. Người nào mới vào nghề làm chưa quen cũng kiếm khoảng 100 ngàn đồng/ ngày, còn những thợ làm thành thạo lâu năm thì trung bình mỗi ngày từ 200 đến 300 ngàn đồng”, ông Thế cho hay.

Đây là một công việc khá nặng nhọc, nên người nào không quen làm việc sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Sau một ngày làm việc trở về nhà với tay chân rã rời, tâm trạng mệt mỏi, đến mức ăn cơm không nổi mặc dù bụng đói cồn cào. Ông Phạm Văn Thiện (50 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh An) vẫn còn giật mình khi nhớ lại những ngày đầu đi chẻ đá. “Còn nghề nào nặng nhọc, nguy hiểm hơn nghề chẻ đá hả chú (!?). Nỗi cực nhọc của chúng tôi không thể cân đo đong đếm được, bởi không chỉ đổ mồ hôi mà còn đổ máu, thậm chí cả tính mạng. Cho nên, anh em trong nghề thường khuyên bảo nhau cần phải kiên trì và cẩn thận trong từng thao tác để hạn chế mức thấp nhất rủi ro xảy ra”, Ông Phạm Văn Thiện chia sẻ.

“Ngày xưa khi chưa có máy khoan, máy đục hỗ trợ thì người thợ toàn dùng sức để làm là chính. Cho nên, ai mà sức khỏe không đảm bảo thì khó gắn bó lâu dài được với nghề. Ngoài ra, để làm ra sản phẩm nhiều, ngoài sức khỏe tốt thì còn phụ thuộc vào chất lượng đá. Đá tốt thì chẻ đâu được đó và tạo ra số lượng sản phẩm được nhiều, còn đá xấu thì chẻ ra bị nát thì tạo ra sản phẩm ít hơn. Để biết hòn đá nào tốt chỉ còn cách phải chẻ ra mới biết nên thu nhập nghề này cũng bấp bênh lắm”, Một thợ đá lâu năm khác chia sẽ thêm

Những người thợ chẻ đá đang ngồi nghỉ ở một bãi đá tại ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Những người thợ chẻ đá đang ngồi nghỉ ở một bãi đá tại ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Theo chủ bãi đá Trần Văn Hoàng, đa số những người thợ chẻ đá ở đây chủ yếu là người dân địa phương. Người có thâm niên ít nhất với nghề này cũng mười mấy năm, còn người làm nhiều năm cũng đã hai mươi mấy năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện vĩnh Cửu có khoảng trăm bãi đá gia đình và hàng trăm người dân gắn bó với nghề chẻ đá. Riêng bãi đá của ông hiện đang tạo công ăn việc làm cho 25 thợ. “Đá ở đây được dùng phổ biến trong xây dựng móng nhà, hàng rào, các công trình lăng mộ, đường mương thoát nước, bờ kè chống lũ… Chất lượng đá tốt nên được nhiều người biết đến, sản phẩm làm ra tiêu thụ rất nhanh. Ngoài tiêu thu trong tỉnh, chúng tôi còn xuất đi các tỉnh miền Tây, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh…” anh Hoàng cho biết thêm.

Nghề mưu sinh nguy hiểm

Tại huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), nghề chẻ đá đã được hình hành và tồn tại từ hàng chục năm qua. Đây là một nghề nặng nhọc, nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn kiên trì gắng bó bởi đây chính là cứu cánh mưu sinh của bao phận người. Những người thợ làm nghề chẻ đá ở đây thường là người già, vì thanh niên đi làm ăn xa hết rồi. Lẽ ra, ở cái tuổi ngoài lục thập, họ phải được nghỉ ngơi hoặc chí ít cũng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe, tuổi tác. Nhưng vì mưu sinh, họ hải đánh đổi sức khỏe, đặt cược sinh mạng mình nơi bãi đá để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ông Đặng Văn Khôi với thâm niên 26 năm gắn bó nghề chẻ đá.
Ông Đặng Văn Khôi với thâm niên 26 năm gắn bó nghề chẻ đá.

Từ hòn đá to nặng hàng trăm ký, để chẻ, tiện ra thành những viên đá nhỏ, người thợ phải tốn rất nhiều sức lực, không chỉ đổ mồ hôi mà thậm chí cả máu và nước mắt. Những ai đã gắn bó với nghề này thì chuyện bị dập móng tay, ngón chân, trầy xước là chuyện bình thường. Đó là chưa nói đến những sự cố nghiêm trọng hơn như bị đá đè gãy tay, chân, thậm chí chết người.

Người làm lâu năm nhất ở bãi đá là ông Đặng Văn Khôi (ngụ ấp 2, xã Vĩnh Tân) với thâm niên là 26 năm. Ông Khôi ngồi trầm tư kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện gắn với các thương tích trên cơ thể của ông. Cũng vì chẻ đá mà một ngón tay trên bàn tay phải của ông bị đứt lìa, mảnh đá văng cắt đứt khắp tay chân, hàng chục mảnh sắt nhỏ bằng hạt đậu xanh bay găm vào cơ thể và đã được phẩu thuật lấy ra.

“Cách đây vài tháng, trong lúc tôi đang dùng máy khoan để khoan hòn đá nặng khoảng 500 ký thì chẳng may máy khoan giật ngược trở lại trúng vào ngực gây nứt xương. Tôi phải đi bệnh viện điều trị trong thời gian dài mới khỏi và vừa đi làm trở lại”, ông Khôi tâm sự. Tuy nhiên, cũng nhờ làm nghề này mà ông có tiền lo cho 3 người con gái ăn học đàng hoàng. Hiện hai người lớn đã học xong ngành sư phạm và ra đi dạy, còn người con út đang học trường Đại học Đồng Nai.

Những người thợ chẻ đá ở đây vẫn truyền tai nhau nghe những câu chuyện thương tâm, về những vụ tai nạn lao động xảy ra đối với những đồng nghiệp của mình. Có trường hợp, người thợ đang cặm cụi tiện đá thì một hòn đá to từ trên cao lăn xuống đụng cây xà beng khiến cây xà beng quật đập vào người này gây chấn thương nặng và đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Một trường hợp thương tâm khác, vì gia đình túng thiếu, một anh thợ trẻ đã cố sức làm lụng để có tiền trang trải cuộc sống; kết quả anh ta bị bệnh lao lực, đến lúc bệnh quá nặng khiến anh hộc ra máu, gia đình đưa đi bệnh viện nhưng anh không qua khỏi. Nghề chẻ đá còn bao hiểm nguy chực chờ đe dọa mạng sống của bao người thợ nhưng vì miếng cơm, manh áo, họ phải nhắm mắt đưa chân. Có lần trời đổ cơn mưa nhưng một anh thợ vẫn làm ráng rồi chẳng may bị điện chạm và giật chết…

“Nghề này nguy hiểm nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên chúng tôi khổng thể bỏ nghề được.  Để hạn chế những rủi ro, chúng tôi thường nhắc nhở, động viên nhau là phải cẩn thận. Với những ai mới vào nghề thì chúng tôi hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác. Ví dụ: tư thế cầm máy phải đứng như thế nào, cách cầm búa tạ nện xuống đá ra làm sao… để không bị đá, đồ dùng văng trúng vào người”, anh Hoàng, một thợ đá bày tỏ.

Trời càng về trưa, cái nắng càng trở nên ngột ngạt hơn, mồ hôi đổ nhiều làm ướt hết lưng áo, nhưng những người thợ già vẫn cặm cụi chẻ đá. Chúng tôi chào tạm biệt những người thợ chẻ đá để ra về. Tiếng máy khoan, tiếng búa, tiếng đục… vẫn văng vẳng bên tai xen lẫn lời tâm sự của ông Khôi: “Ngày nào tôi còn khỏe thì ngày ấy vẫn còn chẻ đá, nghề đã chọn mình thì phải cố gắng làm cũng vì miếng cơm, manh áo chứ không còn cách nào khác nữa”.

Tâm An- Đức Thọ

loading...

Related Articles

Add Comment