ĐBSCL người dân mòn mỏi đợi lũ về: Kỳ I, không còn điệp khúc “đến hẹn lũ lại lên”

Category: Xã hội tgo-1

Hình ảnh lũ tràn đồng vào dịp Trung thuở các tỉnh ĐBSCL đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Lũ không chỉ có nhiệm vụ mang phù sa từ thượng nguồn đổ về để bù đắp cho một vùng ĐBSCL rộng lớn, rửa phèn, ngọt hóa vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên,… mà còn là dịp đánh bắt thủy sản mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ. Nhưng 2 năm nay, tình trạng trên đã không xảy ra.Lũ đã không về với ĐBSCL như trước.Vì đâu nên nỗi?

Mỏi mòn chờ lũ.

Đến với miền Tây Nam bộ sông nước, ai cũng đều biết đến một vùng đất trù phú, là vựa lúa của cả nước, là vùng nuôi trồng thủy sản đem lại nguồn lợi kinh tế vô cùng to lớn, đã nuôi sống hàng triệu người dân nơi đây.  Hàng năm lũ bắt đầu rục rịch vào rằm tháng bảy, con cá linh dân dã bình dị và cũng là một trong những đặc sản mà nơi đây được dòng sông mẹ Mê Kông ban tặng tràn vào đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu.

Lũ “không về” làm cuộc sống người dân đầu nguồn sông Cửu Long gặp rất nhiều khó khăn.
Lũ “không về” làm cuộc sống người dân đầu nguồn sông Cửu Long gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng, từ khi chén cá linh của người dân nghèo làm bữa ăn được mong đợi mỗi năm đã dần biến mất. Con cá linh giờ chỉ dành cho người có tiền. Rồi đến những đặc sản mắm loại cá này giờ không còn tràn trề nơi chợ mắm Châu Đốc. Đấy cũng là lúc người ta nhận ra rằng, mẹ thiên nhiên không còn ưu đãi cho mảnh đất này nữa. Hình ảnh giờ đây còn thê thảm hơn, những mẻ lưới không nặng tay như bao năm khác. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân là “lũ năm nay về chậm” càng khoét sâu thêm vào mong mỏi của những ai từng sống chung với lũ.

Anh Tám Thành, một người nông dân đang quăng lưới, đầy thất vọng cho chúng tôi biết: “Đến thời điểm này những năm trước, nước ngập ngang lưng, chài lưới một ngày cũng kiếm vài trăm ngàn như chơi. Mà thật ngộ, lũ bữa nay về trễ quá, nên không có cá”. Không chỉ vùng Hồng Ngự, các vùng đất đầu nguồn tỉnh An Giang như An Phú, Tân Châu, Phú Tân,… cũng rơi vào cảnh đìu hiu. Tất cả chỉ một lí do là không có nước. Bao đời nay, lũ mang đến không chỉ thủy sản mà còn là sự hình thành và duy trì của cả một vùng đồng bằng được xem là nơi sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước. Lũ về bồi đắp phù sa, làm sạch ruộng đồng, diệt trừ sâu rầy, chuột bọ, làm đất đai màu mỡ, mùa màng bội thu. Đến nay, đã trễ một tháng mà lũ chưa về, làm dấy lên những lo ngại không chỉ người nông dân mà còn đau đầu các nhà khoa học.

Lo lắng khi lũ không về

Câu chuyện “sống chung với lũ” của người dân ĐBSCL giờ đây đã trở nên khác thường. Liệu còn có lũ về để được sống chung hay không? Câu chuyện, mỗi năm bỏ hàng trăm triệu đồng để đấu thầu mặt nước khai thác, rồi nào là tiền lưới, tiền nhân công của những “đại gia” chân đất sống nhờ lũ đã không còn. Lũ không về làm thất thu nguồn lợi thủy sản, thu nhập của nông dân, làm sụt giảm sản lượng lúa, cây ăn trái và hậu quả là sự xâm nhập mặn diễn ra sớm hơn, sâu hơn trong nội địa.

 Nghề nuôi trồng thủy sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ từ việc “không có lũ”
Nghề nuôi trồng thủy sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ từ việc “không có lũ”

Nhiều chuyên gia cho rằng, người dân ĐBSCL sẽ chậm thích ứng với việc lũ càng ngày càng nhỏ hoặc không có lũ.Tính cách đó đã thấm vào trong lối sống suy nghĩ của không ít bộ phận người dân. Để thay đổi tư duy đợi chờ vào thiên nhiên ưu đãi ban tặng sẽ cần được thực hiện ngay và có lộ trình hợp lý.

Các chuyên gia cho rằng khi lũ không về, một mặt cần có những định hướng giúp người dân “sống chung với tình trạng không có lũ”. Mặt khác, cũng cần sự quy hoạch hợp lý của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp. Đối với doanh nghiệp cũng cần có sự quan sát và đầu tư hợp lý trong việc khai thác nguồn nước để đầu tư nông nghiệp.

Giáo sư Võ Tòng Xuân,Hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết:“Lượng nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đang dần giảm đi do điều kiện tự nhiên. Theo một số tài liệu thu thập được, ngay đến vùng Vân Nam (Trung Quốc), nơi nhiều con đập lớn đang giữ nước, thì vẫn còn tình trạng đồng ruộng khô. Khu vực Đông Bắc Thái Lan cũng đang khai thác nước một cách tối đa với hàng ngàn con kênh để tưới tiêucùng những dự án cả tỷ USD. Nam Lào cũng vừa mới xây xong một đập mới để lấy nước về phục vụ nông nghiệp”  Như vậy, mỗi quốc gia đang đều phục vụ cho lợi ích của quốc gia mình, việc thuyết phục mở đập ở các nước thượng nguồn cũng là cả một vấn đề lớn vì quốc gia nào cũng cần nước để sử dụng. Chúng ta ở khu vực hạ lưu nên đang chịu hậu quả vô cùng to lớn. Và nỗi lo nước đầu nguồn không có sẽ còn kéo theo hàng chục những thiên tai khác mà những năm gần đây ĐBSCL đang hứng chịu với mức độ ngày càng nặng nề hơn.

Box: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 18 triệu dân. Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, vùng đất này chiếm hơn 50% sản lượng lúa, 70% trái cây, 70% thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, miền Tây đang mất dần vai trò dẫn đầu về nông nghiệp, an ninh lương thực bị đe dọa khi lũ đổ về ngày càng ít. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ) cho rằng, miền Tây hình thành nhờ lũ và nó cũng chính là phần quan trọng của hệ sinh thái ở vùng đất này. Khoảng 4.000 – 6.000 năm trước lũ đem phù sa, chất dinh dưỡng… bồi đắp dần theo thời gian mà miền Tây thành vựa lúa, tôm cá, trái cây trù phú. Mất lũ, đồng bằng này không hiện hữu.

Thiếu nước, thiếu đi “thần tài” phù sa bồi đắp. Chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng trên. Không lẽ cứ ngồi đợi lũ tràn về như mọi năm e rằng quá muộn.Nhiều phân tích của các chuyên gia sẽ cho bạn đọc thấy người dân ĐBSCL nên chuẩn bị cho việc “sống không còn lũ”. Báo Thời báo Mê Kông sẽ mang đến cho bạn đọc trong kì 2: “Cần thay đổi trước khi quá muộn”

Huy Diệu

loading...
loading...

Related Articles

Add Comment