Đạo diễn Trần Vịnh: “Làm phim chiến tranh phải rạch ròi”

Category: Xã hội tgo-1

Nhắc đến Trần Vịnh người ta nhớ đến những bộ phim về chiến tranh do ông đạo diễn, như: Ba lần và một lần, Vùng ven một thời con gái, Ninh Thạnh Lợi- đất và lửa, Món nợ miền Đông… Đối với Trần Vịnh, làm phim chiến tranh cũng là muốn nói về hiện tại, muốn gửi gắm những bài học về lịch sử và sự hy sinh của cha ông cho thế hệ hôm nay. Với ông, muốn có phim hay phải đầu tư, nhất là đầu tư vào con người.

Phim chiến tranh do ông làm đều khá hay, cảm động, ông có thể chia sẻ bí quyết thành công đó?

Phim của tôi làm thật và sống động nên có thể đi vào lòng người xem.Muốn thế phải có kịch bản tốt.Phim tôi làm, hầu hết đểu sôi động từ kịch bản. Thậm chí, để có kịch bản  phim hay, tôi đã phải tự bỏ tiền túi ra lo mua, chi phí cho biên kịch an tâm viết. Khi biên kịch làm việc với tôi, tôi đều yêu cầu, thậm chí bỏ tiền cho họ đi thực tế để viết. Mới đây, tôi cùng thầy tôi là đạo diễn Huy Thành đi tới Huế nhiều lần để tìm hiểu thực tế, tìm tư liệu để làm phim chiến tranh về Huế, có tên là Sóng dậy sông Hương, nhưng chưa hoàn thành.

Đạo diễn Trần Vịnh.
Đạo diễn Trần Vịnh.

Ông thường hay làm phim chiến tranh về vùng đất Nam bộ, những bộ phim để lại ấn tượng cho người xem đều là những phim về miền Nam, như: “Ba lần và một lần”, “Vùng ven một thời con gái”, “Món nợ miền Đông”… trong khi ông lại là người miền Bắc. Điều gì đã cuốn hút ông làm phim về vùng đất Nam bộ? Là người miền Bắc, ông có gặp khó khăn gì khi làm phim ở một vùng đất có lịch sử, văn hóa khác với nơi ông sinh ra?

Vùng đất Nam bộ có chất hào sảng, phóng khoáng và dễ mến dễ gây thiện cảm. Cùng với nó là những câu chuyện trong chiến tranh ở vùng đất này rất hấp dẫn , dĩ nhiên là không chỉ có vùng đất này thì chuyện chiến tranh mới hấp dẫn. Mỗi nơi ở Việt nam đều có những  câu chuyện phim chiến tranh mang tính hấp dẫn và vẻ đẹp riêng. Tôi cũng làm phim chiến tranh ở nhiều vùng quê khác nhau.Nhưng có lẽ tôi có duyên và thành công hơn khi làm phim về vùng đất phương Nam.Làm phim ở đâu cũng vậy, tôi cũng phải lăn lộn với thực tế, nghiên cứu tư liệu, sách vở… rồi mới làm phim. Mình phải hiểu về vùng đất đó càng sâu, càng kỹ thì mới làm phim hay được. Mình chuẩn bị kỹ thì không sợ sự khác biệt vùng miền làm khó khăn.

Cảnh phim "Bến đò xưa lặng lẽ" của đạo diễn Trần Vịnh. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp.
Cảnh phim “Bến đò xưa lặng lẽ” của đạo diễn Trần Vịnh. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp.

Phim điện ảnh và truyền hình của chúng ta chất lượng ngày càng đi xuống, ông có suy nghĩ gì?

Phim dở là do các cơ quan chuyên trách thiếu đầu tư. Cái gì cũng phải có đầu tư thì mới hay, từ đầu tư chất xám, tâm huyết đến tiền bạc… Trước đây, những bộ phim, đặc biệt là phim chiến tranh, của chúng ta hay là nhờ có một đội ngũ làm phim vừa giỏi nghề, vừa tâm huyết và yêu nghề. Những người làm phim thời đó họ viết, làm từ tâm, đạo diễn có nghề và diễn viên có trình độ. Họ đau đáu làm nghề, hết mình với phim ảnh, chứ không như bây giờ người ta làm phim. Bên cạnh đó là được sự đầu tư, hỗ trợ về phương tiện từ Nhà nước như: máy bay, xe tăng…còn yếu

Để vực dậy chất lượng phim điện ảnh và truyền hình của ta, cần phải làm gì, thưa ông?

Cần phải đầu tư vào con người, phải đào tạo bài bản và kỹ càng hơn. Hiện nay chúng ta rơi vào tình trạng là nhiều người tay ngang hoặc học hành chuyên môn chưa tới đâu cũng làm diễn viên, đạo diễn. Như thế không có phim hay là đương nhiên. Nghệ thuật là sự chắt lọc từ cuộc sống để tạo nên những giá trị nhân văn, giáo dục con người, nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải học nhiều, trải nghiệm và suy tưởng nhiều… thì mới có tác phẩm, vai diễn hay được.

Cảnh phim “Món nợ miền Đông”. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.
Cảnh phim “Món nợ miền Đông”. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Có ý kiến cho rằng: phim chiến tranh của Việt Nam chỉ dừng ở sự minh họa và tuyên truyền mà thiếu tính nghệ thuật, nhân bản. Là một người chuyên làm phim chiến tranh, ông nghĩ sao?

Phim chiến tranh của chúng ta từng có nhiều phim hay, có nghệ thuật chứ. Riêng chuyện làm phim đã là nghệ thuật rồi.Còn tính nhân bản như anh nói là tùy quan niệm từng người, tùy từng đạo diễn khi làm nghề.Với tôi, làm phim chiến tranh là phải rạch ròi. Địch là địch, ta là ta. Anh không thể nhân bản với kẻ thù được, ca ngợi kẻ thù được. Tôi nhớ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi tiếp cựu Tổng thống Bill Clinton đã nói, đại ý: “Dân tộc chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình, nhưng vì các anh mang quân và súng đạn sang đánh chúng tôi buộc chúng tôi phải đánh lại”.

Ngoài chuyện từng là người lính, nguyên nhân nào khiến ông thích làm phim chiến tranh?Vì sao ông không làm những phim về xã hội đương thời, hiện đang có nhiều vấn đề nóng bỏng, cấp bách?

Câu hỏi này, tôi đã một lần trả lời, khi đó đoàn phim chúng tôi đứng thắp hương trong nghĩa trang Trường Sơn, trên đầu chúng tôi lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật. Lúc đó tôi nói câu này mà đến giờ tôi vẫn nhớ: “Tôi làm phim chiến tranh là kể lại một câu chuyện cổ tích có thật cho con cháu chúng ta hiểu rằng cha anh chúng ta đã chiến đấu như thế nào, máu của biết bao người đã ngã xuống để cho lá cờ Tổ quốc thắm đỏ và bay tự do trên bầu trời. Từ những bộ phim đó tôi muốn nhắn nhủ những kẻ tham nhũng rằng: Ăn ít thôi, đừng phá”. Tôi làm phim chiến tranh cũng là để nói về hiện tại.

Ông nổi tiếng là đạo diễn luôn tìm kiếm những gương mặt mới cho phim của mình, trong khi đa số đạo diễn thì làm ngược lại, họ chọn những gương mặt quen, ăn khách để mời hợp tác. Vì sao ông lại thích tìm những người lạ như thế?

Nghệ thuật luôn cần sự mới lạ thì mới hấp dẫn người xem. Hơn nữa nhiều diễn viên bây giờ chạy show nhiều quá, diễn không còn có hồn và sáng tạo nữa. Họ lại quá quen thuộc với người xem nên yếu tố thu hút bị giảm đi nhiều. Do vậy, tôi muốn tìm kiếm những gương mặt mới lạ và hướng dẫn họ đóng phim để tránh sự nhàm chán và tăng tính hấp dẫn cho phim của mình. Ngoài ra, diễn viên mới lạ thì họ sẽ có thời gian đầu tư cho vai diễn nhiều hơn, diễn có hồn và ra nhân vật hơn người diễn viên lâu năm vì không phải chạy show. Dĩ nhiên, khi chọn diễn viên như thế, tôi cũng phải tìm những người có kỹ thuật diễn như các diễn viên ở các đoàn hát tỉnh, hoặc ít ra là có năng khiếu tố chất và phù hợp với vai diễn.

Xin cảm ơn ông!

Đạo diễn Trần Vịnh xuất thân là giáo viên, 18 tuổi đã đi dạy học ở Cúc Phương. Sau đó, tham gia Đoàn Văn công giải phóng.  Ông từng ở chiến trường 9 năm, tham dự vào ba cuộc chiến: đánh Mỹ, đánh Pôn-pốt, đánh Tàu. Từ những trải nghiệm đó và sự gắn bó phần lớn đời mình với người lính, với chiến tranh mà ông muốn làm phim về chiến tranh. Tính đến nay, ông đã làm 400 tập phim về chiến tranh, được trao 17 giải thưởng quốc gia, 4 giải thưởng của Bộ Quốc phòng.

Nguyễn Thịnh

loading...

Related Articles

Add Comment